Eternite

Trước đó tôi đã đọc Review ở Krad’s World , do hình ảnh với những màu sắc rồi cảm xúc trong bức hình quá đẹp nên tôi cảm thấy tiếc nuối vì không được xem buổi công chiếu đó.
Rồi thời gian lại trôi đi rồi đi qua tôi, trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh đó, hình ảnh của người phụ nữ âu yếm đứa con mình, còn nội dung bài viết thì tôi quên sạch TvT, nhưng tôi vẫn nhớ một điều rằng nỗi lòng cảm thấy tiếc nuối đó, cảm giác rằng sẽ nhìn thấy một điều gì đó đẹp vô cùng.
Nên khi bộ film được chiếu lại ở L’espace tôi quyết định đi xem.
Thực sự bộ film đẹp, đẹp lắm ! Hầu hết các cảnh quay đều lấy tông màu vàng ấm áp dịu nhẹ phủ lên cảnh vật,nhất là trong những đoạn nói về những kỉ niệm đẹp, những khung cảnh lãng mạn nữa. Tôi có thể nói đây là bộ film đẹp nhất tôi từng xem từ trước đến giờ.
Hơn nữa, diễn viên thực sự rất đẹp. Cái đẹp ở đây chưa nói họ vẻ ngoài họ trông đẹp ra sao, mà ở trong từng cử chỉ hành động nhỏ như khi những người mẹ âu yếm đứa con mình, như khi người đàn ông âu yếm người phụ nữ. Mỗi dáng điệu đó thôi đều có thể làm một tác phẩm nghệ thuật.
Có một điều khác khiến tôi nhớ mãi đó chính là âm nhạc. Những giai điệu cổ điển đẹp nhất, những giai điệu tôi thích vô cùng và điều tuyệt vời hơn chính là sự ghép lồng chúng với khung cảnh. Như bản nhạc Clair de Lune trong khung cảnh lãng mạn, tôi như chìm trong mật ngọt trong đó. Và rồi cả giai điệu Marcello piano đó , trong giây phút buồn vì tang lễ của gia đình, hay nỗi đau của người mẹ. Có rất nhiều khúc nhạc tôi chưa nghe nhưng ấn tượng vô cùng mong có thể tìm kiếm được thông tin về những bản nhạc đã được lồng trong đó. Đó là những giai điệu tôi đang tìm…
Film đẹp nhưng buồn. Cái buồn tôi không biết diễn tả thế nào nữa…Những ngôn từ thô sơ trong não tôi không thể miêu tả được. Tôi khóc vì tôi biết còn có một điều gì đó sâu hơn sâu hơn nữa mà tôi vẫn chưa chạm tới hết … cho những tình cảm nảy nở hơn trong tôi.
Người tưởng như hạnh phúc nhất nhưng cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn đó là Valentine. Có gì khốn khổ hơn :” Và rồi bà biết số phận của mình từ đây sẽ ngắm nhìn những người thân yêu nhất rời bỏ đi. ” Đó là sự cô đơn, đau khổ nhất.
Bộ film xoay quanh một thế giới tràn ngập tình yêu. Tình yêu giữa người đàn ông với người phụ nữ, giữa người mẹ với những đứa con, những tình cảm gia đình ; không những vậy còn có cả tình cảm bạn bè yêu mến thông cảm cho nhau . Các thế hệ nối tiếp nhau nhưng những tình cảm đó không bao giới thay đổi chỉ nảy nở thêm giữa người với người.
Có lẽ chỉ có một điều duy nhất tôi không thích hoặc đúng hơn tôi chưa hiểu được tại sao đạo diễn lại sắp đặt như vậy đó chính là cái kết. Vì có điều gì đó khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, nó không phải lí tưởng , không phải mộng mơ mà tôi mong muốn … nó có lẽ là sự thật … tôi không biết nữa…
Sau cùng thời gian để sống một cuộc đời tưởng dài hưng thực ra lại ngắn vô cùng. Chúng ta nên làm gì với quãng thời gian đó? Hãy trân trọng người xung quanh bạn. Ai đâu biết đây có phải khoảnh khắc cuối cùng không ?

Leave a comment